Roy Keane và lần tỉ thí võ nghệ nhớ đời.
Cựu đội trưởng của Manchester United được biết đến là một cầu thủ khá "gấu", và xích mích lần này xảy ra với người đồng đội Peter Schmeichel.
"Tôi đã xảy ra cãi vã với Peter khi Man United đang trong chuyến du đấu tiền mùa giải ở Châu Á, năm 1998, ngay sau khi tôi trở lại sau chấn thương dây chằng chéo. Hình như khi đó chúng tôi ở Hồng Kông thì phải. Nguyên nhân sâu xa có thể do con ma men. Tôi và Nicky Butt đã đi bay nhảy thâu đêm, chúng tôi tình cờ gặp Peter tại bàn lễ tân của khách sạn. Lúc đó khoảng hai giờ sáng. Mấy anh em nói vài lời với nhau. Những câu bông đùa bình thường bỗng trở nên nghiêm trọng. Tôi đến phòng của Nicky để ăn một chiếc bánh sandwich. Khi đứng dậy, tôi biết rằng Peter đang đợi mình ở ngoài.
Đã có một chút căng thẳng giữa chúng tôi trong nhiều năm, tất cả đều liên quan đến bóng đá thuần túy thôi. Peter có thói quen khó bỏ là la hét vào mặt các đồng đội, và điều đó cũng dễ hiểu, để cho anh em tập trung hơn thôi mà. Nhưng tôi cảm thấy gã ta làm vậy quá thường xuyên, như thể đang muốn lên tiếng với các cổ động viên: ‘Hãy nhìn xem, tôi đang phải giải quyết mớ hỗn độn do mấy “báo thủ” để lại đấy.’ Tôi và anh ta không đến mức thù hằn, nhưng cũng không phải thân thiết gì. Gã mở pass: ‘Tao đã quá chán ngán chúng mày. Đã đến lúc cùng giải quyết chuyện này rồi.’ ‘Ok được thôi, thích thì chiều.’
Và chúng tôi đã tỉ thí võ nghệ. Kéo dài cỡ khoảng mười phút. Có rất nhiều tiếng ồn ào, Peter cũng khó nuốt đấy, bởi hắn cao lớn hơn tôi nhiều. Tôi thức dậy vào sáng hôm sau. Mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Tôi chung phòng với Denis Irwin, và cả hai có mặt muộn vài phút cho chuyến xe buýt khởi hành đến sân bay. Chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ bác sĩ vật lý trị liệu: ‘Mấy cậu đang ở đâu thế?’ Denis là một trong những người chuyên nghiệp nhất mà bạn từng gặp, vì vậy việc đến muộn xe buýt sẽ làm danh tiếng của anh ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sẽ có người nghĩ rằng anh đã chơi đồ gì đó. Denis sửng cồ lên với tôi. Tôi nhớ đã giải thích: ‘Hình như là em đã xảy ra xô xát đêm qua.’ Bàn tay tôi nhói lên và một ngón bị lật cong về phía sau.
Sếp đã quát tháo chúng tôi khi ngồi trên xe buýt, và mọi người bắt đầu xôn xao về một cuộc ẩu đả trong khách sạn đêm hôm trước. Tôi bắt đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra giữa tôi và Peter. Trong suốt chuyến bay, Peter đeo kính râm miết. Gã không có ý định tháo kính ra, mà trời thì không nắng lắm. Chúng tôi hạ cánh, tôi không nhớ là ở đâu. Khi đội đến một địa điểm đến mới để thi đấu, hai cầu thủ phải có mặt để đi họp báo. Lần này tới lượt tôi và Peter. Cùng thời điểm, Nicky Butt đã thuật lại cho tôi nghe những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước. Ông em còn nhận làm trọng tài cho trận đấu luôn. Cậu ấy thậm chí còn sở hữu một biệt danh mới sau trận đấu đó – Mills Lane, theo tên của một trọng tài quyền anh nổi tiếng. Dù sao thì, Peter đã túm lấy tôi, tôi thì húc đầu trở lại. Cả hai lao vào nhau như những chiến binh thiện chiến.
Tại buổi họp báo, Peter tháo kính râm ra. Anh ta bị thâm mắt. Những câu hỏi đã đổ dồn về phía gã: ‘Ôi, Peter, mắt anh bị sao thế?’ ‘Tôi chẳng may dính cùi chỏ vào tối qua, trong lúc tập luyện.’ Và thế là hết. Chuyến du đấu kết thúc sau tám hay chín ngày và không ai nói thêm một câu nào cả, không một ai dám lên tiếng. Tay tôi đã bình phục, và vết thâm mắt của Peter cũng mờ dần. Ngày đầu tiên trở lại sân tập, Sir Alex đã kéo tôi và Peter vào văn phòng của ông ấy. ‘Hai cậu tẩn nhau cơ đấy.’ Ông biết chính xác nơi chúng tôi tỉ thí, và nhắc đến tầng 27. Sếp cho rằng hai thằng tôi là nỗi ô nhục của câu lạc bộ, và rằng đã gián tiếp đánh thức Sir Bobby Charlton, ông ấy bị tỉnh giữa đêm, ra khỏi phòng và chứng kiến toàn bộ sự việc.
‘Các cậu có điều gì muốn nói không?’ Peter giơ tay lên: ‘Sếp, tôi muốn xin lỗi. Tất cả là sai lầm của tôi. Tôi đã hẹn Roy ở hành lang. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn.’ Ông thốt lên: 'Ồ, các cậu đùa quá trớn rồi đấy.' Rồi đuổi chúng tôi ra khỏi văn phòng. Peter lên tiếng nhận trách nhiệm, điều đó thật tốt. Tôi ngưỡng mộ anh ta vì điều đó. Nhưng đáng lẽ Sir Bobby Charlton đã có thể ngăn chặn mọi thứ đi quá giới hạn mà nhỉ.”